Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Đêm hội ngộ với ngày xưa


Đêm hội ngộ với ngày xưa...
Đêm cuối tuần. Góc quán cà phê xinh, tiếng nhạc dìu dặt khẽ. Một nhóm người quây quần bên nhau, từng ánh mắt môi cười chan hoà niềm thân ái. Cảm giác thân quen có, lạ lẫm có, già có, trẻ có... vậy mà dường như chẳng còn điều gì ngăn cách nữa qua những câu chuyện ríu rít, những tràng cười như pháo ran. Có ai ngờ rằng, chỉ trước đó chừng vài phút thôi, có thể họ đã từng tình cờ gặp nhau trên những con đường, góc phố đông vui nào đấy và đi lướt qua nhau với gương mặt không quen, một ánh nhìn xa lạ, chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau trên đời. Vậy mà kỳ diệu thay, tại thời điểm này sợi dây thân ái đã nối liền nhịp cầu giữa những trái tim đang tìm về bên thầy, bên bạn. Đêm hội ngộ của những tình cảm ấm áp được kết chuỗi và thăng hoa từ những ngày xưa dưới mái trường chung yêu dấu.
Có thể trước đây nhiều người trong số đó chưa hề quen biết nhau vì khác khoá, khác lớp, khác thầy, khác bạn, nhưng lại nhanh chóng trở nên gần gũi như đã quen nhau tự bao giờ. Kẻ râm ran thăm hỏi, người loay hoay chuyền nhau mảnh giấy ghi chép địa chỉ, người tranh thủ chụp ảnh, người tủm tỉm quan sát mỉm cười... Thú vị thật khi những mái đầu đã chớm hai màu tóc lại lí lắc hồi sinh những giây phút vô tư trêu đùa, hàn huyên chọc phá nghịch ngợm cùng thầy, cùng bạn như thuở nào. Viên chocolate đắng mà Thanh Hương cất công mang về từ Mỹ để khao bạn bè bỗng ngọt và thơm hơn bao giờ hết.
Tuyệt vời quá phải không các bạn, khi sau những bôn ba bận rộn với công việc, gia đình, với những mối quan hệ xã giao xơ cứng của đời thường, ta lại có được những giây phút thư giãn thật dễ thương và êm ái nhất.
Cám ơn người, cám ơn đời đã cho tôi giây phút ấy.

T.H

Không có nhận xét nào: