
Lướt qua những trang báo trong và ngoài nước... Buồn cho thế thái nhân tình. Chẳng hiểu rồi tương lai đất nước và đời sống của người dân sẽ đi về đâu nữa !!?
Người ta tôn vinh một thiên đường trong mơ để mê hoặc đến con số đơn vị hàng tỷ người trên thế giới lao theo, để rồi thời gian và thực tế đã chứng minh tất cả chỉ là điều huyễn hoặc, không tưởng. Cái giá để trả cho bài học đó cũng thật kinh khiếp.
Tôi cũng đã từng bị cuốn hút, ngây thơ đến cả tin và mơ về cái thiên đường ấy sẽ trở thành hiện thực trên đất nước tôi...
Tôi đã từng được học rất nhiều về "quốc hữu hóa, sở hữu toàn dân" để "xóa bỏ giai cấp", "xóa bỏ chế độ người bóc lột người", "ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành", "người nghèo chữa bệnh không mất tiền", "tự do, bình đẳng", "công bình, bác ái" v.v... và v.v... Quả là bức tranh đẹp như thơ: "Người yêu người sống để yêu nhau" (Tố Hữu).
Có biết bao nhiêu con người vì lý tưởng đó đã ra đi không về ? Có bao nhiêu gia đình chịu cảnh phân ly lưu lạc, đớn đau mất mát trong cuộc chiến tranh "nồi da xáo thịt" để hướng đến cái thiên đường ấy? Anh em, bà con ruột thịt bắn giết lẫn nhau cũng chỉ vì không cùng tôn thờ chung một lý tưởng. Có bao nhiêu con người còn sống đang ngậm ngùi gặm nhấm quả đắng mà mình đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân để góp công gieo trồng và nhận lãnh nó hôm nay ? Nhiều và nhiều lắm...
Dù đúng hay sai thì chiến tranh cũng đã đi qua. Đã bao năm rồi. Quãng thời gian đủ để cả hai thế hệ kịp sinh ra và trưởng thành. Nhưng sao cái ảo ảnh thiên đường đó vẫn chưa một ngày hiện hữu trên đất nước tôi ?
Nhìn vào thực tiễn... Lướt qua các mặt báo trong nước thôi.
"An ninh - Ổn định" ư ? Có ngày nào thiếu những mẫu tin về giết người, cướp của, hiếp dâm, đâm chém lẫn nhau, tai nạn giao thông, dịch bệnh, vi phạm vệ sinh thực phẩm, hiểm họa ô nhiễm môi trường, kiện cáo khiếu nại....
"Công bằng bác ái, không còn giai cấp, không còn bóc lột" ư ? Công nhân đình công tập thể đòi tăng lương, thất nghiệp tràn lan đó đây... Dân oan lê la khiếu kiện, biểu tình khắp nơi... Tệ nạn tham nhũng không ngừng diễn biến, đến những đồng tiền cứu trợ bão lụt, hỗ trợ người nghèo cũng bị xà xẻo đến thảm thương.
"Của dân, vì dân" ư ?
"Sở hữu toàn dân" nên dẫu có "sổ hồng, sổ đỏ" trong tay thì bất kỳ ai cũng có thể mất nhà, mất đất sau một bút phê "qui hoạch" nào đó để nhận được khoản tiền đền bù chiếu lệ so với giá thị trường, không đồng tình vẫn bị cưỡng chế.
"Sở hữu toàn dân" nên tình trạng bệnh viện, trường học quá tải, xuống cấp tồi tệ tràn lan... Và kế đến nay lại đảo ngược tính đến "cổ phần hóa" cả cho ngành y tế, giáo dục. Sau cụm từ mỹ miều đó thì như có phép màu chẳng mấy chốc những cơ sở vật chất ấy (đa phần tọa lạc tại các địa điểm đắc địa) sẽ trở thành tài sản riêng của một nhóm người và tất nhiên là dùng để kinh doanh, chẳng còn cửa cho dân nghèo.
Những tập toàn đặc quyền đặc lợi điện, nước, xăng dầu... tha hồ tự tung tự tác ép dân phải mua những sản phẩm tồi, thiếu trước hụt sau với giá cắt cổ. Lạm phát ngày càng không ngừng gia tăng...
"Giàu mạnh" ư ? Có chăng sự giàu có của một giai cấp đặc quyền đặc lợi thiểu số nào đó mà thôi. Công nhân viên chức, giáo viên, nhân viên y tế thoi thóp sống với đồng lương cơ bản thảm hại, giới tiểu thương kinh doanh bạc đầu với hàng trăm thứ thuế, nông dân cơ cực nợ nần vì thất mùa, thiên tai dịch bệnh (được mùa thì bị ép giá, hay sản phẩm làm ra cũng không tiêu thụ được phải đổ bỏ...). Sự xuất hiện của những mảnh đời bất hạnh, trẻ em lang lang ăn xin, bán vé số ngày một nhiều hơn... Thế nhưng người ta lại không ngừng nghĩ ra nhiều cách hơn nữa để tận thu các loại phí, thuế mới bổ xuống đầu người dân...
Chỉ điểm qua một số nét đã thấy lý thuyết hoàn toàn xa vời với thực tế.
Ôi thương thay đất nước tôi. Thiên đường nơi đâu ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét